Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

"CỌ XÒE Ô CHE NẮNG"

Vẫn nhớ, nhớ như in ngày còn bé đi học tiểu học. Trường ở gần nhà nếu tính đường chim bay chỉ 200m, đường cái lớn thì khoảng 700 đến 800m. Thoát ra khỏi cổng là có thể đến trường bằng 2 con đường cái đi từ 2 hướng đều đến được trường. Nói vòng vèo vậy là để nói bọn trẻ chúng tôi đi học không bao giờ đi con đường chính mà đi đường tắt gần giống đường chim bay có chăng xa hơn khoảng 100m. Trường tiểu học hay người ta hay gọi là trường làng chỉ bao gồm học sinh của làng chúng tôi mỗi khối cũng được 2 lớp. Trường được xây dựng trên nền đình làng do vậy người ta hay gọi là "đình cũ" chứ không gọi là trường. Cũng chưa có dịp hỏi các cụ cao niên vì sao gọi là "đình cũ". Nhưng cứ theo như tên thì có thể suy luận rằng xưa kia trên cái nền trường làng ấy là cái đình và bị người ta phá đi. Bên cạnh tên đình cũ còn một cái tên kha khá hiện đại là "Câu lạc bộ". Chắc chắn "Câu lạc bộ" là tên có sau đình và có trước hoặc cùng với lúc trường được xây dựng. Đoán mò lai lịch của trường tiểu học nơi tôi đã từng cắp cặp đến trường những ngày đầu tiên và suốt tuổi thơ tôi cũng để hiểu thêm về quê tôi trong thế kỷ XX. Cũng có thể ngôi đình đã bị phá và bây giờ dấu tích là tên "đình cũ" được phá vào nửa sau thế kỷ XX như đền Đông, đền Đoài quê tôi, hoặc do bom đạn chiến tranh. Vậy quê tôi có 3 cái đền, nay đền Đông, đền Đoài đã được phục dựng nhưng "đình cũ" thì không. Cũng không hiểu vì sao không phục dựng đền cũ hay đồ thờ cúng bị mất bị cháy trong chiến tranh. Xuân Quý Tỵ về quê ăn tết men theo con đường tắt xưa kia chúng tôi hay đi mới nhớ đến bài hát "Đi học" xưa kia cô quản ca vẫn hay bắt nhịp. Tôi nhớ là bởi vì tôi nhìn thấy hàng cọ xưa kia nay vẫn còn tuy không nhiều nhưng những kỷ niệm thì cứ dạt dào chạy về. Những ngày hè trốn ngủ đi theo các anh cùng xóm hái quả cọ chát ăn đen miệng, ngồi dưới gốc cọ thả diều... Nay trường xưa cũng không còn, mà thực ra nó không còn từ khi tôi còn ở quê chưa đi học đại học bởi vì xuống cấp họ phá đi biến nó thành cái sân bóng. Văn phòng nay xây lại thành nhà văn hóa. Tuy nhiên vẫn còn một ngôi nhà trước đây vốn là nhà trẻ nay vẫn còn tôi nhớ căn phòng nhà trẻ này vì tôi đã uống Vitamin theo định kỳ ở đó, đồng thời nó cũng là phòng nhà trẻ cuối cùng mà khi tôi đủ nhận thức vẫn còn ra chơi chỗ đó. Bao giờ cho đến ngày xưa...